
Ngày trước, sau một trận cãi vã, anh đã rời nhà đi nhậu với 2 người anh thân thiết, còn tôi một mình ở lại trong nhà với sự phẫn nộ và thất vọng về thói vô tâm của anh.
Khi ấy chúng tôi mới cưới, cũng như bao cặp đôi khác, tôi tin rằng chúng tôi cần thời gian để dung hòa những khác biệt, miễn chỉ cần đủ yêu thương nhau. Nhưng tôi vẫn không tránh khỏi sự hụt hẫng, tôi không thể dằn mình xuống được mỗi khi anh đi nhậu về muộn, tôi không chấp nhận được việc anh đi đá banh tuần 2-3 lần rồi lại đi nhậu vài chai trước khi trở về nhà. Tại sao lúc nào anh cũng nhiều thú vui như vậy, nhà có 2 người, sao anh không nghĩ đến cảm giác của tôi? Nếu bạn hỏi tại sao tôi không đi chơi đi à? Tôi cũng có chứ, nhưng là lúc khác khi tôi có hứng thú, chứ còn vì anh đi mà tôi cũng đi thì tôi cũng chả có tâm trạng nào mà tận với hưởng. Lúc đó tôi thấy những lời khuyên kiểu hãy tìm thú vui riêng, hãy spa, cắm hoa, ra ngoài hẹn hò,… thật là những lời khuyên sáo rỗng.
Vậy cớ gì anh đi vì anh thích, tôi ở nhà vì tôi không thích mà tôi lại kiếm chuyện với anh? Tôi cũng không hiểu sao mình lại như vậy nữa, nói ra thì người ta bảo mình xấu tính, nhưng mà quả thật trong lòng tôi rất cáu.
Tôi cho rằng anh thật quá vô tâm, người ta nói khi một người đủ yêu mình, tâm người ta sẽ đặt ở chỗ mình, tại sao tâm của tôi luôn ở chỗ anh những tâm của anh lại không đặt nơi tôi? Suy nghĩ ai đó không đủ yêu mình quả thật là một suy nghĩ tàn nhẫn với bản thân mình. Càng nghĩ tâm trạng càng tệ, anh vẫn còn vui vẻ đâu đó quên mất tôi ở nhà đang đau lòng như thế nào, tôi đọc vu vơ một cuốn sách, cốt là cố gắng quên đi cảm giác trong lòng đang sục sôi bùng cháy. Trong đó, tác giả nói gì tôi cũng không hoàn toàn rõ, tuy nhiên có một đoạn khiến tôi suy ngẫm. Chúng ta thật sự hạnh phúc khi nào trong một mối quan hệ? Khi được là chính mình. Ta luôn mong có một chàng hoàng tử đến và yêu ta một tình yêu nồng nàn, bao dung, chấp nhận ta là chính con người ta, với cả ưu và khuyết điểm. Vậy hãy để chàng cũng được ở bên ta như thế, hãy để chàng cũng là chính chàng, có những thú vui riêng, có những không gian ở đó chàng được thoải mái và được tôn trọng.
Tôi không hiểu lắm về việc phải làm thế nào để anh được là anh, nhưng quả thực tưởng tượng tôi hễ bước chân ra khỏi nhà mà anh cau có không vui, hay tôi có hẹn với hội chị em là anh lại buồn vu vơ hay kiếm chuyện để tôi phải giảm lại những cuộc hẹn, sống thế quả thực mệt mỏi quá. Tối hôm ấy, tôi đã chờ anh về, không một cuộc gọi, tuy lửa trong lòng vẫn âm ỉ, nhưng tôi quyết định sẽ đối thoại theo một cách khác. Còn chuyện chàng không đủ yêu mình ư? Có lẽ tôi cứ để chàng là chính chàng đã, chàng thoải mái khi ở bên tôi, chàng là một người đàn ông hạnh phúc, nếu người đàn ông hạnh phúc ấy không yêu tôi, có lẽ tôi cũng không nên tự huyễn hoặc mình, nhưng ít nhất, tôi cũng không trói buộc chàng trong danh nghĩa của “tình yêu”.
